Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, September 22, 2023
 
Tình yêu bắt đầu nơi tuổi thơ tôi
 
2022-01-21 09:50:14

  

Yên Bái… năm 2022…

Thời gian thấm thoát trôi đi, giờ nhìn lại đã mấy chục năm trôi qua. Tuổi thơ của tôi và đám bạn ngày xưa lùi lại phía sau, bỏ lại bao thương nhớ, niềm vui, nỗi buồn và cả những rưng rưng hoài niệm. Tình cờ, một lần lang thang trên mạng tôi bắt gặp bức ảnh những đứa trẻ xúm xít bên ánh nến lập lòe, lúc đó lòng tôi như ngàn con sóng li ti gợn nhẹ. Cả một bầu trời kỷ niệm về cái thuở mà ngày nào cũng ước gì “tối nay mất điện” của tôi cùng đám bạn ùa về, với những cảm xúc khóc, cười vẫn còn đó như mới ngày hôm qua.

 

Hồi ấy, nhà tôi cũng thuộc hàng “cơ bản” trong khu vì bố tôi làm thợ điện cơ mà, “vua thợ hàn, quan thợ điện” các bác trong khu bảo thế. Tôi thì tôi chẳng buồn quan tâm tới mấy chuyện đó, mối bận tâm của tôi chỉ quanh quẩn mỗi việc: Cầu mong tối nay lại mất điện, phải nghĩ ra trò gì để chơi cùng đám bạn cho mới mẻ, chứ suốt ngày “chiến tranh bùng nổ, gian khổ bắt đầu” cũng chán rồi.

Đúng như ước nguyện của tôi, tối hôm đó lại mất điện, mà mất từ rõ sớm còn chưa tới giờ cơm chiều. Hè về sướng thế đấy, cứ càng nóng lại càng hay mất điện, rõ thích. Và vội bát cơm trong ánh nến, tôi lao ra sân ngóng đám bạn bên tai vẫn văng vẳng tiếng của mẹ tôi “cơm chưa suôi đã chạy thế à, muốn  đau bụng phải không, mà bố mày còn chưa kịp ăn cơm đã đi “xem điện” rồi, giờ này không biết đã ăn gì chưa, đêm nay lại về muộn mất thôi”. Lòng trắc ẩn của một con bé 7 tuổi ham chơi trong tôi cũng gợn gợn thấy thương bố tôi quá. Nhưng mà mất điện vẫn vui lắm, không phải học bài này, cả xóm kéo ra đường ngồi vui biết mấy… duy chỉ có việc không được bố ôm đi ngủ là hơi buồn một tý.

Sau giờ cơm, các nhà đều túa ra sân, lề đường. Người lớn thì phe phẩy cái quạt tay ngồi buôn chuyện làng trên, xóm dưới. Bọn trẻ con chúng tôi thì có đủ thứ chuyện để làm, chả có thời gian đâu mà nóng hay mệt. Chốc chốc, các mẹ lại réo “chạy vừa thôi, lại đây mẹ quạt cho xem nào”, đứa nào đứa nấy chạy ù về hướng mẹ mình, giơ cái mặt đỏ ửng vì nóng đón gió mát. Bác Thành cạnh nhà tôi là một người rất tốt tính, chỉ cái tội “phổi bò” nên hay mất lòng người khác. Bác khua cái quạt sang phía mẹ con tôi, miệng sang sảng:

- Bố mày làm cái gì mà giờ vẫn chưa có điện thế hả con?

-….

- Chả hiểu cái sở điện của bố mày làm ăn cái kiểu gì mà mất điện suốt thôi. Bộ không có việc gì làm, cắt chơi chơi hả? Hôm nào, bác phải lên cái sở đó hỏi mấy chú đó mới được, chứ làm ăn thế này thì chết!

Tôi ngước mắt nhìn mẹ, mẹ tôi không nói gì, chỉ thở dài… Tôi bắt đầu khởi động tất cả các vốn hiểu biết của mình mà suy nghĩ: Bác Thành nói có lý ha, đang yên cắt điện làm gì không biết? đợi bố về tôi nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Lòng đã quyết, nhất định tối nay tôi phải đợi bố về…

Ấy vậy mà cái công cuộc đợi bố tôi về gian nan quá, tôi nhất quyết không vào nhà mà kê cái ghê đẩu ngồi giữa sân đợi. Mặc cơn buồn ngủ cùng đàn muối cứ kéo đến hành hạ tôi. Mẹ tôi bảo không được thì thương hại, cầm quạt ra ngồi cạnh đuổi muỗi cho tôi. Cuối cùng thì cũng đợi được bố, bố về sau ánh điện khoảng nửa giờ đồng hồ.

Tôi chạy ào ra lao vào lòng bố, cái mùi mồ hôi quen thuộc sộc vào mũi, bố liền đẩy tôi ra một khoảng:

- Nào nào, bố bẩn lắm, bẩn lây sang bé con bây giờ. Chốc tắm xong bố cõng con nhé.

Tôi vẫn không chịu, đòi đu lên cổ luôn cơ. Mẹ chạy ra xách cổ tôi ném sang một góc:

- Lắm chuyện, để bố đi tắm, ăn uống, nghỉ ngơi chút đã. Ở đâu ra cái kiểu như con, không biết nhìn gì cả.

Lúc này, tôi mới nhìn bố tôi kỹ hơn nụ cười vẫn sáng bừng như mọi khi nhưng ánh mắt bố lộ rõ sự mệt mỏi. Quần áo bố ướt hết, tóc dính bết, trên đầu còn có một đường vành của chiếc mũ bảo hộ để lại, tay bố đầy dầu mỡ, còn dính ra cả quần áo nữa kìa. Tôi quên luôn cả việc mè nheo với bố, cứ đứng xụi lơ một góc mà nhìn như vậy. Bố theo mẹ vào nhà, tôi lũi thũi theo sau.

- Anh ăn gì chưa, sao về muộn quá vậy?

- Nào đã ăn gì, quá tải Máy biến áp gặp sự cố, mấy anh em tập trung làm cố cho xong, để đêm có điện bật cái quạt cho bọn trẻ nó ngủ ngon.

- Thế nhanh tắm đi, em dọn cơm cho anh. Còn cái con bé kia nữa, có đi rửa chân tay mà lên giường ngủ đi không hả, đợi được bố cô về rồi thì ngủ đi thôi.

Tôi vội vàng nghe theo lời mẹ, lên giường nằm tôi lại nghĩ “quá tải” là cái gì, sao mà bố nhịn đói tới tận bây giờ vì nó. Sao quần áo bố lại bẩn thế kia… vô vàn câu hỏi tôi không trả lời được, nhưng tôi chắc chắn rằng: Không phải tự rưng bố tôi cắt điện “chơi chơi”, không phải bố tôi mang điện đi, mà chính bố tôi cùng các bác “thợ điện” ở cơ quan bố là những người mang điện về để bật quạt cho đêm nay tôi ngủ thật ngon.

Cứ thế, năm tháng tuổi thơ tôi lớn lên với những tối mất điện thưa dần cùng chúng bạn. Tôi cứ lớn dần, sự vô tâm trong tôi vơi bớt, tôi thương bố nhiều hơn, tôi thích ngồi với bố, nghe bố kể về công việc của mình, kể những lần xử lý sự cố, những hôm kéo điện về thôn xóm nào đó, cả những lần dựng cột sau bão lũ… và tình yêu với ngành điện trong tôi cứ thế lớn dần theo năm tháng.

Tôi theo chân bố vào ngành điện với tấm bằng kỹ sư Hệ thống điện, được phân về một Điện lực huyện cách nhà khoảng 80km. Ngày đầu tiên đi làm, các anh cùng cơ quan trêu tôi mà hỏi: Bé như cái kẹo thế kia thì vào ngành điện làm gì cho vất vả hả em? Tôi không nói gì, chỉ cười đáp lại. Lúc đó tôi nghĩ, tôi có thể không vác nặng được như bố tôi, như các anh, cũng không trèo lên cái cột cao chót vót kia được nhưng tôi sẽ làm những việc khác, chỉ cần cố gắng thật nhiều cùng với lòng yêu nghề luôn sẵn trong tôi, tôi sẽ làm được thật nhiều việc có ích.

Tôi nhớ công việc đầu tiên của tôi là công nhân kinh doanh “quản lý đầu nguồn, tổn thất, đo đếm”. Cũng được mặc bảo hộ màu cam nhưng không lấm lem như bố, công việc chủ yếu xoay quanh những con số. Cứ đầu tháng, tôi lại rong ruổi trên các ngả đường “đi chốt số” các điểm đo ranh giới, trạm 110kV, các điểm đo thủy điện… Mà nào có cái Thủy điện nào ở gần đường đâu ạ, cũng mướt mồ hôi, bạc cả mặt mới đi vào tới nơi đấy ạ. Điện thoại thì cục gạch, ôm quyền sổ vào ghi chép rồi lại về cơ quan tính toán một hồi, thấy số liệu không ổn lại đi vào đọc lại. Đến giữa tháng là việc cập nhật biên bản treo tháo vào phần mềm, nhập đi nhập lại một hồi lại phát hiện số công tơ của nhà các bác lại cứ trùng nhau thế nhỉ, thế là công cuộc tìm nguyên nhân bắt đầu.

Do nhu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị, tôi được bố trí làm việc tại một vài bộ phận khác, với những công việc khác nhau. Tôi nhớ như in những lần đi tới những thôn, bản chưa có điện khảo sát để kéo điện cho bà con, hay nghiệm thu công trình đường dây 35kV ở tít tận trên đồi cao… Đáng nhớ nhất là cơn bão năm 2018, đơn vị tôi chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Nhìn những nếp nhà trôi theo con nước, cây cối đổ gục, bật rễ… nhiều người không giấu được nước mắt khi chứng kiến ngôi nhà và toàn bộ tài sản gia đình mình bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Tang thương hơn nữa là người chồng mất vợ,  cha mẹ mất con…

 

Đội xung kích phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của Công ty Điện lực Yên Bái đã lên đường ngay lập tức khi nhận được tin báo từ đơn vị. Công cuộc khắc phục bão lũ gian nan hơn chúng tôi tưởng, mấy chị em nữ CBCNV chúng tôi chủ yếu là thực hiện công tác hậu cần, phục vụ. Cùng với chính quyền địa phương, dân quân, quân đội, cuối cùng sau 1 tuần làm việc cật lực điện đã lại sáng trên khắp các bản làng… cực nhưng vui.

 

Ấy thế mà tôi cũng đã thâm niêm hơn chục năm công tác rồi chứ ít gì. Giờ tôi đã chuyển công tác về gần nhà hơn. Xa đơn vị cũ nhưng tình cảm thì không xa chút nào, vẫn là anh em đồng nghiệp, vẫn chung một mái nhà.

Rồi mọi thứ cũng dần thay đổi, những buổi tập huấn sử dụng các thiết bị mới, những công nghệ mới diễn ra nhiều hơn trước. Gặp lại ông anh giờ làm “quản lý đầu nguồn, tổn thất, đo đếm” thay tôi ngày nào, nhìn thấy tôi, anh cười tươi và chi sẻ:

- Công tơ điện tử hết rồi em ạ, truyền dữ liệu về tận máy tính, mọi thông tin từ số công tơ, tên khách hàng, mã khách hàng, chỉ số… chuẩn không phải điều chỉnh. Không còn cái kiểu như anh em mình ngày trước đi gặp khách hàng vì nhầm lẫn đâu. Mà cũng lâu lâu rồi, anh không vào thăm mấy ông Thủy điện, trên phần mềm khai thác được hết, nghĩ đi lại cũng ngại.

- Thế cơ, anh đúng số sướng nhỉ, chả bù cho em ngày xưa.

- Cơ mà ban đầu hơi vất, chuẩn hóa thông tin, số hóa thông tin… Nhưng giờ cũng ổn rồi.

- Vầng, tiếp cận cái mới có bao giờ là dễ dàng đâu, cố gắng quyết tâm là được anh ạ.

Đúng vậy, không có khởi đầu nào là dễ dàng cả. Không phải cứ đầu tư thật nhiều thiết bị, máy móc; mua thật nhiều phần mềm về trang bị là đã đủ mà hơn hết còn là sự quyết tâm, đồng lòng thay đổi thói quen của bản thân mỗi người, sẵn lòng nghiên cứu và tiếp nhận cái mới thì mọi thứ sẽ không còn khó nữa. Sự đổi thay đang diễn ra từng ngày, từng giờ tại nơi đây. Thay đổi trong chính mỗi CBCNV Công ty Điện lực Yên Bái. Bỏ lại sau lưng những hoài nghi, những lo âu, những thói quen cố hữu khi mới triển khai công tác “Chuyển đổi số” tại đơn vị. Giờ đây chỉ còn lại sự hài lòng về những thành quả đã đạt được, lòng nhiệt huyết của chúng tôi luôn quyết tâm, sát cánh cùng nhau thực hiện thành công “chuyển đổi số” trong Công ty Điện lực Yên Bái.

Trở về thăm bố tôi sau một tuần làm việc, sau hơn 30 năm công tác ông giờ đã nghỉ hưu, nhưng tình yêu với ngành điện của người công nhân già ấy không vơi đi chút nào.

- Hôm nọ bố thấy cái xe to lắm, cái anh Sơn văn phòng lái cái xe đó vào khu nhà mình sửa điện. Bây giờ sửa “điện nóng” rồi đấy nhỉ, điện thì cứ sửa mà mẹ mày thì vẫn cứ nấu được cơm…hà hà. Mà hôm nào con gặp cô Quyên gửi cái này cho cô ý hộ bố, đợi mãi hôm ghi số điện để đưa mà không thấy cô ý đâu.

- Vâng, Đội sửa chữa Hotline đi vào hoạt động được một thời gian rồi bố ạ. Để mai con qua Đội đưa cô Quyên cho, chứ giờ cô ý không đi đọc số nữa đâu ạ. Công tơ điện tử truyền số liệu về máy hết rồi bố ạ

- Ồ, thế cơ à.

Nhìn bố tôi có vẻ suy tư lắm, chắc đang nhớ về những ngày tháng vác thang đi đọc công tơ. Bố tôi vẫn cứ như vậy đấy, mỗi lần thấy con gái về là lại hỏi thăm đồng nghiệp cũ, rồi hỏi chuyện cơ quan xem có gì thay đổi không. Rồi lại tiếp tục những hoài niệm, những câu chuyện bắt đầu bằng: Cái hồi của bố…

Trẻ con bây giờ có vẻ không thích mất điện như chúng tôi ngày bé. Bây giờ cũng ít mất điện lắm, có mất điện cũng đã có thông báo trước, nhiều nhà đều chuẩn bị nguồn dự phòng. Những ánh nến lập lòe ngày xưa giờ không còn nữa, mỗi lần nghĩ lại tuổi thơ của mình, ký ức lại ùa về, tình yêu với ngành Điện trong tôi được bắt đầu từ đó…                                                                                                                                                     

                                                                      Hải Duyên – Phòng TCNS

 
Tin cùng thư mục :
Triển khai khóa học khí công Himalaya cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Làm sao để xây dựng văn hoá gắn kết trong doanh nghiệp?
Công ty Điện lực Yên Bái tham gia tập huấn và kiểm tra thực thi VHDN trực tuyến năm 2021
Công tác 5S đồng hành cùng Công tác 5K
Điện lực Lục Yên-PC Yên Bái “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp mạnh từ những những Cơ thể mạnh”
Yên Bái: Những người giữ nguồn sáng cho thành phố
Những khúc ca, vần thơ của người làm điện
Điện lực Thành phố Yên Bái tổ chức sinh nhật cho cán bộ công nhân viên
Thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do virus Corona
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức thành công Hội thao CNVC-LĐ năm 2019
Top  |  Home