Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, December 8, 2023
 
Đầm Hồng ngày mưa!
 
2021-12-31 15:16:25

 

Câu chuyện “ Nắng Lào Cai – Mưa Yên Bái “ hẳn không còn xa lạ gì với người dân các tỉnh Trung du và Miền núi Bắc Bộ. Những ngày nắng chúng tôi cũng đã rất vất vả với việc kiểm đếm vật tư, ấy vậy trời mưa thì như thế nào? “Trời ơi, tháng quái quỷ gì ngày nào cũng mưa không trượt phát nào” – Quyên từ cửa chạy vào.

 Như mọi ngày, tôi vẫn túc trực tại kho cùng hai đồng chí phụ kho và Bác bảo vệ vui tính. Tiếng chuông cục gạch ( điện thoại ) reo lên ….RENG….RENGGGG…..

-        Ơi!!! Chị nghe đây em !

-        Chị ơi! Em đang từ Nghĩa Lộ ra nhưng sạt lở đất bùn hết ra đường, tầm giờ nghỉ trưa em mới đến nơi, chị đợi em lấy Công tơ tại kho được không ạ?

-        (Ôi xong, khổ thân cái bụng đói của tôi, nhưng hiểu sự vất vả của mùa mưa lũ của các đồng chí, tôi vui vẻ ) Ừ, nhớ mua mấy suất gà rán nhé …hihi

-        Tuân lệnh chị ạ!

           Tôi quay trở lại với công việc, tôi thì soát xét lại số lượng nhập xuất ở phiếu và kí phiếu trả lên Phòng Vật tư Công ty, hai em phụ kho thì cũng hì hục bế đống công tơ Kho B đếm ra đếm vào. Bác bảo vệ xách ấm nước vào kho để uống, hai chị em vui vẻ cảm ơn. Nhưng điều không may là: “Ối giời ơi….hahaha…” ( tiếng thất thanh hai chị em nhà chúng nó )

Tôi chạy xuống vội vàng, dép bên đeo bên không… “Có chuyện gì thế

Quyên nói: “Em thề chưa được miếng nước nào..”(xong lại cười như được mùa)

          Hiền thì vừa khóc vừa cười không nói nên lời. Bác bảo vệ gãi tai đi ra bảo tôi: “chịu nhé… không hiểu hai đứa này”… Vừa đi vừa nói tiếp “Vô duyên số hai không ai số một”.

          Một lúc khi bình tĩnh lại, nghe câu được câu không, tôi cũng hiểu ra. Chúng tôi làm việc máy móc lạc hậu đã quá lâu rồi, vừa tốn công sức, tốn thời gian lại dễ nhầm lẫn, riêng việc nhận vật tư thiết bị, cười với nhau một tí là lại quên mất đếm đến đâu.

              Quyên nói: “Các anh trên phòng đang bảo triển khai RỜ ÉP gì ý, để đếm cho nhanh, bảo làm đống công tơ của nợ này tiện lắm, các chị xem để gọi Trưởng phòng đi….”. “Được rồi để chị hỏi cho” – tôi tỏ ra hiểu chuyện.

          Vài ngày sau, thấy hai anh thanh niên trai tráng mặc sơ mi trắng rũ áo mưa từ xa bước đến hướng về phòng làm việc. Ba chị em trêu nhau: “Hôm nay có vitamin bổ mắt rồi, không biết mệt nhé”. Không ai bảo ai thấy Quyên đang túm túm tóc, Hiền thì đang nhìn xem có gỉ nhèm ở mắt không (mấy hôm cứ kêu đau mắt suốt thôi ). Quyên nói: “Ơ mà khỉ gió quen mắt thế nhể???”

          Không ai bảo ai lại cười ầm ĩ lên với nhau. bà Hiền cười đập đập tay vào đùi, làm tôi đang cười nhưng đau lại phải quay sang liếc. “Hóa ra các bố phòng mình ạ.” Hiền nói.

-        Khiếp sao lại gọi bọn em là Bố thế - Lân gãi tai khó hiểu.

-        Mấy em xuống thăm các chị hở? – Tôi vui vẻ trêu hai đứa.

-        Không em xuống mang đầu đọc mã vạch cho các chị đây –Tuấn Anh nghiêm túc trả lời.

Một hồi loay hoay lắp lắp, cài cài. Thấy Tuấn Anh ra nhìn về phía tôi; Giới thiệu: “Đây là công nghệ RFID, các chị có thể dùng để kiểm đếm số lượng công tơ cho nhanh nhé….” “Ô thế còn cái đống ốc vít …hihi”. “Quyên đợi anh hướng dẫn nốt”….v…..v…. “Còn những Vật tư thiết bị khác các chị đợi em in thẻ chip RFID cho các chị nhé.”

-        Ơ thế à, tưởng quét phát hết kho chứ (Tôi tò mò)

-        Thôi chị ơi thế này may lắm rồi, em cũng đến chết với đống công tơ, đã não cá vàng rồi lại còn bắt em đếm nữa. (Quyên nói to làm tôi còn giật mình.)

-        “Ờ đấy, chị ăn mày đòi xôi gấc”. Xong quay ra nói với Lân: “Em làm gì làm nhanh nhanh lên, gắn thẻ chip vào hết vật tư hết ở Ổ của bọn chị, thì bọn chị đãi chúng mày mặt lợn nhé …”

-        Thôi các chị cứ yên vị kiểm đếm đống Công tơ nhé, cần sẽ có nhân công xuống hỗ trợ, bọn em phắn đây… Đúng là BA BÀ THÀNH CÁI CHỢ không lệch vào đâu được, xuống tí đau hết cả đầu. (Lân tỏ ra khó chịu)

-        Làm như mình nói bé ý, khó tính như ma (Quyên chành chọe)

Được hướng dẫn tầm 30 phút cũng hiểu hiểu. Cô em bé nhất kho lại ngông nghênh phát biểu: “Thôi nhé, em không biết dùng chít chít đâu, các chị chít đâu thì chít, em bê ra cho mà làm..”

-        Chắc đang khó ở trong người à, Lân nó ít nói quen rồi nên thế, còn tính mình như thế nào cứ phát huy hết khả năng đi em… (tôi động viên rồi chọc lét)

Ba chị em lại vui vẻ bình thường trở lại.

-        Đấy 4.0 hết rồi; Chuyển đổi số hết rồi, bây giờ mà còn dùng sức người là lạc hậu lắm đây này ( Hiền )

-        Đúng đấy các chị ơi, chị em mình trẻ chả lẽ không du nhập được, bây giờ phải theo đuổi công nghệ cả đời thôi, tân tiến phát triển hết rồi. “Chúng ta cùng chuyển đổi số” chứ (Tuấn Anh cười tự tin)

-        …(Lân trầm xuống). Ừ cái bừ lừ từ nhừ… (vừa nói vừa cầm máy quét lên chỉ thẳng đầu Lân)… Anh Lân hết việc thì đi về trên ý mà làm đi (Quyên khó chịu)

-        Khổ quá anh em mày cứ cắn nhau xong xa nhau lại nhớ (Hiền cười với chúng tôi)

-        Thôi thôi… các bà tập trung mà làm đây này. Bây giờ cài xong rồi, biết dùng rồi, Ba bà bế máy xuống Kho B, C ngồi làm nhé, không có lại kêu vừa quay ra cười cái quên số, uống hụm nước quên luôn loại nào… (Tuấn Anh vừa nói vừa lắc đầu)

-        Rồi rồi cứ yên tâm, bận thì về làm đi, bọn chị khác xử lý cái máy này được (Tôi)

Tôi ra tiễn chào 2 anh em, vừa quay đầu vào gần cửa phòng, thấy Hiền với Quyên bảo nhau “thôi đừng nói gì nhé, hihi” Xong lặng lẽ đứng lên đi xuống kho B (Kho công tơ – Chúng tôi tự đặt để cho dễ phân công việc). Giác quan thứ 6 cho thấy điều bất thường, tôi vào ghế ngồi của mình.

Y như rằng……….. “Trời ơi………. Tao phát dồ với chị em chúng mày mất thôi. Động vào cái gì rồi, mà tao vào quét như vừa nãy không được thế này……” Vừa bực vừa buồn cười vì sự việc như thế này có lẽ ăn vào nền nếp của Kho đến nơi rồi!

(Không ai trả lời) Tôi lại phải gọi cho Tuấn Anh: “quay lại xem ngay hộ chị, hai bà nở kia làm hỏng hết rồi, chị mới chỉ học thuộc được quy trình chít chít, chưa học cách xử lý sự cố hihi.”…

          Thế đấy; Hằng ngày, công việc đơn giản vẫn là lao động chân tay, chúng tôi rất ít phải vận dụng đầu óc, nên ngày nào cũng như chợ vỡ vậy. Nhất là khi nhiều đơn vị, nhà thầu đến giao – nhận Vật tư thiết bị cùng một lúc, rất dễ nhầm và xảy ra sai sót; đã vậy còn rất mất thời gian. Mùa mưa lũ chúng tôi càng vất vả hơn khi Vật tư đến tay chậm trễ, thêm sự kiểm đếm chậm trễ, dễ sai sót… Cảm ơn Cách mạng 4.0 – Công cuộc Chuyển đổi số, đã cho chúng tôi học hỏi thêm, tiến bộ nhiều hơn trong công việc chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao!!!

                                                          

 

                                  Phạm Thị Huyền Trang – Phòng Kế hoạch & vật tư

 
Tin cùng thư mục :
Top  |  Home